Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014
Đài Phát thanh giải phóng
Tri ân những đội viên – nhà báo đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh phóng thích dân tộc trong cuộc khánh chiến chống Mỹ khốc liệt , Ban giao thông Đài phóng thích ( CP90 ) tại thành thị Đà Nẵng đã tổ chức hỏi thăm , tặng quà khích lệ thân nhân gia đình các liệt sỹ. Đài kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mệnh Việt Nam ( 21/6 ) , Ban giao thông Đài Phát thanh phóng thích ( CP90 ) tại thành thị Đà Nẵng ngược chuyến xe về thăm lại chiến trường năm xưa. Ông Lê Văn Thượng , ở xã Hòa Lâm , huyện Tư Nghĩa , tỉnh Quảng Ngãi là bố của Liệt sĩ Lê Văn Oanh năm nay đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” , mắt mờ nhưng giọng nói vẫn hào sảng. Thế mà khi nhắc đến con trai giọng Đại tá Thượng như trùng lại: Năm 1973 , đang là sinh viên của trường Đại học Nông nghiệp , Lê Văn Oanh đã xung phong đi B. Mặc dù , gia đình đã có cha và anh trai đang chống chỏi ở chiến trường , nhưng anh vẫn quyết tâm tòng quân. Là người có xác xuất viết lách , anh được Ban chỉ huy Xếp đặt công tác tại Đài Phát thanh phóng thích ( CP90 ). Suốt những năm chống chỏi tại chiến trường Quảng Ngãi , phóng viên Lê Văn Oanh cùng các đồng sự trong Đài Phát thanh phóng thích đã kịp thời đưa những tin tức nóng hổi về cuộc chống chỏi can đảm của của dân tộc trên khắp các chiến trường , được đồng bào , chiến sỹ đón nhận với niềm xúc động vào những vấn đề thuộc bản chất và có ý nghĩa nhất ... Thế rồi , trong một lần ngồi nghe đài giữa chiến trường , ông Thượng nhận được tin con trai bị giết. Chẳng thể tả hết niềm chua xót của người cha khi mất đi đứa con ruột thịt. 35 năm đã trôi qua , sự bị giết của anh Lê Văn Oanh là nỗi đau nhưng cũng là niềm kiêu hãnh của gia đình. Ban giao thông Đài Phát thanh phóng thích ( CP90 ) thăm mẹ Liệt sĩ Lê Cường. Rời nhà Liệt sỹ Lê Văn Oanh , Ban giao thông Đài Phát thanh phóng thích ( CP90 ) tiếp chuyện hành trình đến thăm gia đình Liệt sĩ Lê Cường. Trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở phường Lê Hồng Phong , thành thị Quảng Ngãi , di ảnh của liệt sĩ Lê Cường được treo trang trọng cùng di ảnh của người anh trai bị giết tại chiến trường phía Nam. Cô con gái nhỏ của Liệt sỹ Lê Cường ngày nào nay đã là cô giáo tiểu học. Hằng ngày , trong bài giảng của mình , cô không quên kể cho các học trò về sự bị giết lớn lao của cha anh , trong đó có người ba thân thương của mình. Ba tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập của đất nước. Và giờ khi công tác trong ngành giáo dục , tôi cũng tự nhủ mình phải gắng gổ khôn xiết để tương xứng với ba tôi. Ông Nguyễn Văn Có , Trưởng ban giao thông Đài Phát thanh phóng thích chia sẻ: Hàng năm cứ đến ngày Báo chí cách mệnh Việt Nam , Ban giao thông Đài Phát thanh phóng thích ( CP90 ) lại tổ chức cho phu phụ về thăm lại chiến trường xưa , hoài tưởng những người đồng đội , đồng chí đã bị giết và tri ân thân nhân gia đình của họ. Những món quà trao tay tuy ít oi nhưng là tấm lòng của những phu phụ gặp dịp tốt chưa chết sót. Rất nhiều người nay tuổi đã cao , sức yếu như cụ Hồng Mão vẫn không nề hà đường xa cùng phu phụ tham gia vào chuyến đi nghĩa tình này. Năm tháng qua đi , những trai thanh , gái tú của Đài Phát thanh phóng thích miệt mài trên chặng đường dài chống chỏi cho sự nghiệp phóng thích không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả miền Nam , hợp nhất núi sông , nay mái đầu đã bạc , hồ hết ở cái tuổi quên nhiều hơn nhớ. Nhưng trong họ , không bao giờ quên những người đồng chí , đồng đội đã một thời vào sinh ra tử còn đang nằm lại nơi chiến trường xưa./. Ban giao thông Đài Phát thanh phóng thích ( CP90 ) thăm mẹ Liệt sĩ Lê Cường.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét